Dulichbui.org – Chợ nổi là một nét sinh hoạt độc đáo và thú vị của miền Tây sông nước, tại đây du khách sẽ có những cảm nhận rất chân thực và rõ nét về cuộc sống thương hồ lênh đênh sông nước của người dân bản địa. Từ tiếng í ới rao gọi nhau từ sớm tinh mơ, tiếng mái chèo khua phá tan cái im lặng của buổi chợ, tiếng cười nói rôm rả của kẻ mua người bán.
Chợ nổi Cái Răng và những món ăn sáng không lẫn vào đâu
Đến Cần Thơ từ ngày hôm trước, chúng tôi đã tranh thủ đặt tàu để sáng sớm ngày mai đến với chợ nổi Cái Răng, ngôi chợ nổi tiếng bậc nhất của đồng bằng sông Cửu Long và cũng là một trong những chợ nổi cuối cùng vẫn còn hoạt động nhộn nhịp của vùng đất này. 5h sáng chúng tôi đã lót tót dậy chuẩn bị và đi chợ.
Bến Ninh Kiều buổi sớm mai với những cơn gió mát lạnh từ sông Hậu thổi vào làm cho chúng tôi như tỉnh ngủ hẳn, những tia nắng đầu ngày chớm xuất hiện càng tăng thêm vẻ lung linh, huyền ảo của dòng sông hiền hòa, thơ mộng này. Anh lái thuyền đã đợi sẵn để đón chúng tôi đến với chợ nổi Cái Răng. Chúng tôi xuống thuyền với sự háo hức rất lớn.
Thuyền nhẹ nhàng rời bến, dọc hai bờ sông Hậu là những mảng màu đối lập, nếu như bên này là những tòa nhà đẹp đẽ của thành phố Cần Thơ thì ở phía bờ bên kia của cù lao là một mảng xanh mát mắt, ẩn hiện đâu đó là những ngôi nhà cấp 4 xinh xắn của người dân bản địa. Có ai đó đã từng ví von rằng Cần Thơ như một Venice thu nhỏ của Việt Nam, tôi chợt nghĩ điều đó cũng không hẳn là không đúng.
Mất chừng 30 phút di chuyển, thấp thoáng từ xa là những con thuyền chở đầy nông sản đã xuất hiện, “Chợ nổi Cái Răng đây rồi” tiếng ai đó trên tàu khẽ reo lên, mọi người đều đổ dồn về phía trước để nhìn cho rõ, những cây bẹo bằng tre cao vút treo đầy các mặt hàng nông sản, ở đây người ta treo gì thì sẽ bán thứ đó, tuy nhiên có những thứ treo mà không bán và bán mà không treo. Ai muốn biết câu trả lời thì xin một lần ghé về Cái Răng nơi đây.
Một vài thuyền nhỏ cặp bến tàu của chúng tôi, mùi thơm nhẹ nhàng của những món ăn sáng cứ xộc thẳng vào mũi chúng tôi, những món ăn rất quen thuộc như hủ tíu, cơm tấm, bún bò, bún riêu chúng tôi vẫn ăn hàng ngày đây mà nhưng sao ăn tại chợ nổi lại ngon như vậy nhỉ. Có lẽ ăn trong cái khung cảnh mênh mông của sông nước, của những cơn gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi qua thì cũng ngon hơn thì phải.
Những thuyền trái cây, nông sản cũng bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn, gần như không thiếu bất kì loại trái cây của miệt vườn, có thể kể đến như bưởi da xanh, xoài cát, ổi, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, nhãn, dưa hấu…Một vài vị khách trên tàu cũng nhanh chân bước lên thuyền của người dân và trải nghiệm cảm giác lựa và gọt trái cây. Không khí vui tươi, thân tình và nụ cười luôn thường trực trên môi. Thuyền từ từ rời khỏi chợ để lại sau lưng nụ cười hồn hậu và chân tình của người dân miền Tây. Có lẽ tôi đã yêu vùng đất và con người nơi đây mất rồi.