X
    Danh mục: Tin tức du lịch

Review: Trekking Tà Năng 2 ngày 1 đêm

Dulichbui.org – Nổi tiếng là cung đường đại ngàn đẹp nhất Việt Nam trải dài qua 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Tà Năng – Phan Dũng vẫn đang thu hút không ít bạn trẻ hăm hở lên đường khám phá.

Trekking Tà Năng

Nghe nói đến cung đường này đã lâu và lên kế hoạch đã nhiều lần, song giờ này tôi mới thực hiện được mong ước. Tuy vậy chuyến đi lần này chúng tôi kết hợp làm thiện nguyện tại xã Đạ Quyn nên thời gian chỉ đủ để đi hết cung đường Tà Năng, thuộc địa phận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tập trung tại Bến Xe miền Đông, cả đám lên xe Phương Trang và lên đường lúc 10h tối, sáng hôm sau đến Tà Hine thì chúng tôi xuống xe và bắt taxi vào bên trong. Ăn sáng ngay chợ Đà Loan xong thì cả bọn tiếp tục di chuyển vào bên trong địa phận UBND xã để làm chương trình thiện nguyện. Xong đâu đấy vào buổi trưa, cả đoàn khá đông nên chúng tôi chia làm 2 nhóm, lên máy cày và di chuyển thêm 8km để vào gần bìa rừng hơn.

Và đây, hành trình trekking Tà Năng 2 ngày của chúng tôi bắt đầu.

Nếu chưa đi Tây Bắc, hãy trekking Tà Năng ngay!

Chặng đường trekking Tà Năng để vào đồi 800 và cả lúc trekking trở ra, cảm xúc của tôi luôn là choáng ngợp xen lẫn thích thú! Choáng ngợp bởi không phải vì lạ, mà là quá quen. Phải đến 1000 câu cảm thán thốt lên: trời ơi sao lại giống Tây Bắc quá vậy?

Cũng là những ruộng bậc thang nối đuôi nhau. Những ngôi nhà nhỏ xíu nằm rải rác. Những đồi cỏ, triền núi. Cả cái lạnh thấu xương, những cơn gió rít gào vào buổi chiều muộn. Cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi và những rặng mây mù phía xa xa. À, còn có cả ngựa thồ nữa. Thỉnh thoảng trên đường đi chúng tôi còn gặp vài chiếc xe máy, nhìn thì cà tàng đến róc xương nhưng thực chất những “em” này lại vô cùng lợi hại trong địa hình núi rừng vô cùng hiểm trở.
Trekking vào đồi cỏ Tà Năng, đến nơi tôi chưa từng hề đến, vậy mà lại có một cảm giác ấm áp lạ lùng!

Với sự vắng vẻ của những khu rừng sâu không có người ở, nơi đây còn giữ nhiều nét hoang sơ tuyệt đẹp. Này thì những đồi cỏ xanh mướt. Kia là những bông hoa rừng thơ mộng rải khắp 2 bên đường đi. Bạn cũng sẽ ngạc nhiên vì sẽ lần lượt gặp rất nhiều cây Nắp ấm hoặc một giò lan rừng vắt vẻo trên thân cây. Trời, trời! Hồi xưa cấp 2 học môn Sinh học, trước buổi học thực hành là cả lớp lại nháo nhào đi kiếm đâu cho ra cây Nắp ấm và các giống dương xỉ, hạt trần để làm vật mẫu. Giờ thì ở đây chỉ đưa tay ra là rờ tới được. Kì diệu quá! Có đứa còn tranh thủ “ngồi lại” chơi với cây Nắp ấm tí đỉnh, coi thử “ẻm” có nuốt tay mình không!

Thích nhất là những con dốc cao cao nhấp nhô, những cây thông lá kim xếp lớp bên cạnh nhau, những bông hoa sim tím rực rỡ…. đan xen tạo một bức tranh phong cảnh hết sức “xuất sắc”. Chẳng cần gì nhiều, bọn chúng tôi chỉ cần ngồi xuống bên cạnh một gốc thông hay một bụi cỏ, mắt nhìn xa xa, phía bên này có đứa bấm “tách” 1 cái là đã có ngay bức hình deep để sống ảo.

Nói 1 chút về cái mệt: Tất nhiên trekking thì phải mệt rồi. Cảnh báo cho bạn nào lần đầu trekking thì chớ có đi ngay cung Tà Năng! Vì sao? Vì sau khi từ Tà Năng về, tuy có hơi ê ẩm người thật đó nhưng bạn sẽ mê trekking tít thò lò!

Ừ thì đó! Vượt qua mấy con dốc, bò qua mấy chặng đường, để rồi cuối cùng được hít đầy một bầu không khí trong lành và chiêm ngưỡng những ngọn đồi xanh mát, đẹp như tranh! Sung sướng nhất với đám bọn tôi là việc được ngắm những tuyệt tác thiên nhiên cây cỏ trên khắp chặng đường đi. Ôi thôi vừa đi vừa nhăn nhó, miệng chửi: “mệt quạ” thế nhưng miệng vẫn oang oác: nếu được chọn lại “tao vẫn đi”!

Riêng bản thân tôi thì thích mấy kiểu thử thách như thế bởi mệt thì mệt đấy nhưng mỗi lần trở về là thấy thể lực mình tăng lên gấp bội. Đây đúng nghĩa với câu “sống trong cái khổ, mị đã quen khổ rồi”. Mà nhờ vậy mỗi lần đi đâu xa hoặc kiểu đi du lịch theo tour cả ngày cũng không sợ nữa, vì chân “mị” đã dẻo dai lắm soy! À ha. Cơ hội rèn luyện thể lực cho các anh, các chị thích hoạt động ngoài trời cũng là đây! Mà các bạn ạ, nếu bản thân sức khỏe đã yếu, không quen hoạt động thì lại càng phải luyện. Lý do thì chắc ai cũng biết rồi.

Quay lại với hành trình trekking thì lúc này mọi người đã đi được nửa đường. Vai ai cũng đã thấm mệt. Chả là mỗi người đeo 1 cái balo nhẹ tênh nhưng giờ này đều trở nên nặng trịch. Bỗng đâu tiếng bài hát từ loa thùng của anh chàng dẫn đoàn từ xa vọng tới:
“Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau”
Oạch, bài gì mà vui vậy. Lời hát mang tính “cổ động” quá chừng!

Tôi vốn là một đứa mà âm nhạc chính là chất doping. Có nhạc làm chân tôi khỏe hơn. Thế là tôi cố trờ lên hàng trên, tiếng hát càng ngày càng gần hơn. Lời bài hát như lại càng giục giã:
“Anh cởi bộ comple
Em tháo khăn quàng cổ
Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa Phượng nở
Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội
Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi
Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi
Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà còn phải chờ đợi”

Phải quá. Quá phải. Lời bài hát quá sức đúng với nhiều tâm trạng ngoài kia. Thế là cả đoàn cùng thi nhau thả hồn theo nhạc mà quên hết cái mệt của chặng đường đi. Giờ thì chỉ còn cỏ cây, đất trời, hoa lá, chim muông và gió mát! Tận hưởng thôi. “Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta!”.

Tà Năng – hồi sinh từ một khu rừng bị rải chất độc da cam

Đẹp và nên thơ vô cùng, tuy nhiên chẳng mấy ai biết được vùng rừng núi Tà Năng – Phan Dũng xưa kia thời kháng chiến chống Mỹ là những khu rừng chịu ảnh hưởng chất độc màu da cam nặng nề nhất. Qua câu chuyện với các anh kiểm lâm và các bạn dẫn đường, chúng tôi biết được Tà Năng đẹp như vậy, nhưng không phải rừng nguyên sinh. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy cỏ non mơn mởn mọc tràn sườn đồi, cây to chỉ mọc được dưới thung lũng. Nước ở Tà Năng – Phan Dũng nhiễm độc, không uống được, cho tới cách đây khoảng 5 năm. Ngày xưa khi vào đây, người ta phải mang đủ nước ngọt để uống chứ không dám uống nước suối. Những năm gần đây, theo một báo cáo khoa học thì nước đã sạch trở lại.

Giữa ánh lửa bập bùng của đêm cắm trại, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau lùi mấy củ khoai. Câu chuyện về lịch sử của một ngọn đồi từng bị nhiễm chất độc hóa học thời chiến tranh giờ đã hồi sinh lại, được rỉ tai nhau râm ran. Chúng tôi rút cây củi chất thêm vào đống lửa. Mỗi người hình như cũng lặng trầm đi đôi lát trước khi chia tay nhau để về lều.

Kỉ niệm đêm nằm gió thổi bạt lều

Cho đến bây giờ, kỉ niệm nhớ đến cuối đời cho chuyến trekking Tà Năng hôm ấy chính là gió thổi bạt lều vào ban đêm. Đi trekking đã nhiều nhưng đây mới là lần đầu gặp! Trời thì lạnh, thế mà đứa nào đứa nấy đang ngủ, gió cứ thổi phần phật chỉ độ muốn nhổ tung cả góc lều. Đến nửa đêm thì mấy lều bên cạnh có tiếng ý ới gọi nhau dậy sửa cọc. Nghe đâu có đứa đi ra đi vô lộn dép của nhau, sáng ra đi tìm loạn xạ. Có đứa thì buồn ngủ quá, lều có 2 anh em, thế là nằm trườn ra đè chắn bốn góc lều ngủ luôn tới sáng.

Thật may là tôi mang theo 2 cái áo mưa trekking lận, nên lôi ra trùm kín từ đầu đến chân. Vớ mang 2 đôi cũng xỏ vô cho bằng hết. Nói chung tại cái tội không thèm mang theo chiếu cách nhiệt nữa đây. Thật ra gió thổi mạnh vậy vì đoàn đang cắm trại trên đồi trọc, không có cây to. Mà hôm nay lạ, bỗng nhiên có gió mạnh, đồi hứng hết gió là phải rồi.

Sáng sớm thức dậy đã nghe thấy tiếng mọi người lào xào rôm rả. Ôi thích nhất cái khoảnh khắc của mỗi buổi sáng đi trekking là đây. Thân mình vẫn lạnh cóng, tôi xỏ giày, lóp ngóp bò ra khỏi lều, tranh thủ đi 1 vòng hít thở không khí trong lành, không quên ngồi sưởi ké đống lửa của nhóm bạn đã thổi dựng sẵn. Lúc này đầu quấn chiếc khăn của anh Toản tặng lúc đi Tây Bắc về nên chụp hình lên, thấy y chang mình đang ngồi ở Tây Bắc. Xung quanh, mọi người cũng đang tranh thủ tận hưởng không khí buổi sớm mai trong lành giữa rừng xanh. Người thì tranh thủ vệ sinh cá nhân, kẻ chuẩn bị bữa sáng, đứa thì ôm đàn ra hát, nhóm thì tranh thủ sefie. Có bạn lại pha tách cà phê rồi ngồi nhâm nhi trong lúc đưa mắt nhìn rặng núi phía xa. Cảm giác tuyệt vời không tả được. Lòng bình yên mà nhẹ nhàng, chẳng còn toàn lo gì cả.

Tôi và Ngọc đi loanh quanh thì bắt gặp một anh ngựa thồ. Thế là nháy mắt một cái. Hiểu rồi nhé. Hai đứa tranh thủ vác máy ra sefie với “ẻm” mà lòng thì thấp thỏm lo âu. Chỉ sợ ẻm ngứa chân đá gót sau một cái thì… (lúc này kí ức ngày xưa nhỏ em bị bò đá hiện về). Ui chao! Răng sẽ đi đằng răng mà lợi sẽ đi đằng lợi.

Mình còn trẻ, còn cơ hội trải nghiệm nên là “đi thôi”!

Một kỉ niệm nhớ đời khác của chuyến đi lần này là về cô bạn Vũ Thanh Tú. Nhìn bề ngoài, cô nàng trắng trẻo xinh xắn như công chúa, không ai biết nàng vừa là mẫu ảnh nhưng lại vừa là một kiện tướng quốc gia bộ môn Judo (oánh nhau thường xuyên cứ phải nói là bầm người). Hành trình đi thì nàng cũng bình thường như bao người. Lúc về thì nàng bị đau dạ dày và đau cột sống (di chứng của những trận đấu tranh kiện tướng) nên cuối cùng đoàn phải nghĩ cách cho nàng ngồi trên lưng cho ngựa thồ xuống núi và đi trước với anh porter người địa phương. Nhìn bộ dạng nàng lúc này mất sức sống đến tội. Nhất là phải xuống núi trước trong khi cả đoàn đang nhởn nhơ enjoy phong cảnh phía sau. Ấy thế mà chưa hết. Nghe nói đi giữa đường, ngựa bị sa chân nên Tú bị ngã ngựa, bầm thêm tẹo nữa. Khi về đến nơi nàng mệt quá nên nằm bệt luôn bên vệ đường, canh luôn đống đồ của nhóm do ngựa thồ ra trước cho đến lúc đoàn ra khỏi rừng.

Đã thế, lúc cả đoàn lên lại công nông để di chuyển ra ngoài đường lớn, vì người đông nên nàng phải nằm chèm bẹp một góc ôm cái loa thùng. Lâu lâu xe xóc 1 cái là cả nhóm lại đổ người lên đè hết về phía nàng. Ai nấy nhìn nàng thương cảm bảo: chắc lần này đi về rồi… nghỉ khỏe luôn hen! Cơ mà lúc này nàng còn cười cười bảo: Đi chứ, đi nữa chứ. Mình còn trẻ nên là đi thôi. Đi thì cực nhưng đổi lại có được đủ trải nghiệm quý báu cho tuổi trẻ. Ở thành phố đâu phải lúc nào muốn cũng mua được đâu! Nàng còn bảo chưa bao giờ đi đâu mà được cười nhiều như thế.

Thiên nhiên là liều thuốc chữa lành tâm hồn thật sự

Có rất nhiều lí do để mỗi người trong chúng tôi chọn trekking Tà Năng chứ không phải là một kiểu du lịch nghỉ dưỡng khác. Nếu chỉ book một phòng khách sạn thật đẹp, đến một chỗ thật sang ở 2 ngày rồi chụp hình sống ảo thì một kì nghỉ nó cũng trôi tuột đi mất như một bữa ăn. Chúng tôi đến với Tà Năng, kẻ thì trót yêu thiên nhiên nên “thèm về với núi rừng”. Người thìđắm chìm trong công việc – cần lắm một khoảng dừng – tránh xa công nghệ. Cũng có kẻ là đang thất tình (thật đấy!). Người thì đang bế tắc trong cuộc sống, có người đơn giản chỉ muốn chia sẻ 2 ngày bình yên với người yêu thương…

Dù cho là lí do gì, tất cả chúng tôi đều chọn chuyến đi này với lòng đầy tâm trạng và một trái tim hăm hở, nhiệt huyết: “đi!”. Thiên nhiên có lẽ là liều thuốc chữa lành tâm hồn thật sự! Đến với Tà Năng và trở về, tuy cơ thể nhức mỏi vì phải di chuyển nhiều thật đấy, nhưng chúng tôi gặp thêm những người bạn, đã hát và cười với nhau thật vui vẻ, chia cho nhau từng miếng cơm, sớt cho nhau từng cái mền trong đêm Tà Năng lạnh cóng, đã cùng ngồi dậy để giữ lều khi gió bạt tung quá mạnh. Đã cùng nhau thu lượm những miếng rác cuối cùng sau mỗi dấu chân qua. Trở vê từ rừng, chúng tôi thấy lòng an lành hơn, cười nhiều hơn.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời
Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười
Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua
Nên ta cứ sống vui đê, vì hôm nay là món quà
Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời
Dù đã có những lúc thất vọng chán chường mà nước mắt chả buồn rơi
Đã nếm mùi được mất, từng cược tất vào cuộc chơi
Rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi
Sống trọn vẹn cho tuổi thanh xuân không tiếc nuối”.

Rồi cứ thế tiếng hát đã ghim vào kí ức của mỗi người chúng tôi trong cả chặng đường dài. Cho đến mãi 1, 2 tuần sau, hay thật lâu sau nữa, khi đã trở về với cuộc sống thường nhật, mỗi lúc bắt gặp bài hát này, những kí ức tuyệt đẹp mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau lại hiện về.
“Đời loài người này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài”

Mỗi chuyến đi là một câu chuyện. Mỗi chuyến đi là một nhân duyên. Chúng tôi đã gặp được bao người bạn kì lạ, với đủ tính cách, cá tính nhưng có chung một tình yêu với thiên nhiên. Ai nấy đề có ý thức rằng có những vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên đang cần được chung tay bảo vệ. Đó là lí do mỗi đứa đều cố gắng thu lượm những cọng rác mình bắt gặp trên đường lúc trekking trở ra và không để lại “dấu vết” gì cả.

Trekking Tà Năng 2 ngày, cả bọn đã trải cùng nhau nhiều kỉ niệm, những lúc khó khăn, những khung cảnh đẹp, những lúc dở người, cả những giây phút hạnh phúc. Cảm tưởng như tất cả đã dắt tay nhau cùng đi qua chặng đường tuổi trẻ khó khăn nhất!

Giờ đây khi đã trở về căn phòng yên ấm, ngắm lại những bức ảnh đẹp và nhớ lại những gì đã diễn ra, ai nấy đều biết rằng, nếu có trở lại cung đường cũ chắc rằng mình sẽ không bao giờ tìm lại được cảm giác đó nữa. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn đi cung đường ngày hôm ấy với những người bạn ấy. Cuối tuần, tôi sẽ chọn Tà Năng!

Dulichbui.org: Dulichbui.org là trang thông tin hướng dẫn du lịch dành cho người Việt. Cung cấp các thông tin cần thiết cho một chuyến đi du lịch.