Dulichbui.org – Tự hỏi nếu Đà Lạt không còn sương mù nữa thì có còn là Đà Lạt hay không, tôi cũng thường hay hoài nghi về điều này khi Đà Lạt đã có quá nhiều thay đổi, bị du lịch hóa, khí hậu nóng lên rất nhiều, rừng thông không còn như xưa nữa. Nhưng tôi đã lầm khi lên đây và chứng kiến Đà Lạt chìm trong màn sương dày đặc, một hình ảnh quá dỗi quen thuộc trong quá khứ.
Nhiều người quả quyết với tôi rằng Đà Lạt bây giờ không còn như xưa nữa, này thì hình ảnh sương mù giăng kín khắp phố phường nay còn đâu, này thì Đà Lạt giờ tràn ngập du khách, mất chất rồi, Đà Lạt xô bồ, chặt chém. Ừ thì họ nói có phần không sai, Đà Lạt mùa này đi đâu cũng thấy du khách, hàng quán, khách sạn mọc lên như nấm sau mưa. Họ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt của bản thân mình mà dẹp bỏ cái hồn của Đà Lạt, một Đà Lạt lãng mạn, mộng mơ và đầy hoài niệm.
Nhưng có một cái tôi không đồng tình đó là họ nói Đà Lạt không còn sương mù nữa. Đương nhiên là sao họ thấy được khi ngủ tới 8,9h sáng mới dậy, khi nắng đã gay gắt lắm rồi. Hãy thử một lần dậy lúc 5h hoặc trễ hơn là 6h thử coi. Đà Lạt ngập tràn sương mù, chạy xe trên đường mà tầm nhìn chỉ vài mét, cảm giác thật sướng và lạ lẫm. Từ trên những đồi cao nhìn xuống Đà Lạt chìm khuất trong màn sương mù dày đặc như những tấm chăn bông xốp mềm mại. Đó là chưa kể nếu ra khu vực ngoại ô thì càng cảm nhận rõ hơn nữa.
Ngày hôm trước do đi trễ quá mà tôi thất bại trong việc ghi lại những hình ảnh đẹp về sương mù Đà Lạt, hôm nay dậy sớm hơn và ông trời cũng thương hơn, nắng lên khá trễ và tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình thấy và ghi lại được, một Đà Lạt mù sương trong quá khứ vẫn chưa mất ở thời hiện tại. Chất Đà Lạt nằm trong con mắt của những người đam mê và có tình yêu lớn với vùng đất này chứ không phải là ở cái nhìn thoáng qua của những người vội đến rồi đi, sau đó kết luận một cách tàn nhẫn rằng Đà Lạt nay không còn như xưa.
Sáng nay tôi chạy như điên dại từ Thái Phiên vòng xuống hồ Xuân Hương, qua đường Nguyên Tử Lực tới Thánh Mẫu rồi thẳng đường vào khu thung lũng vàng, Dankia, nhưng chạy đến đây thì trời vẫn chưa sáng hẳn, không khí âm u và có vẻ rùng rợn bất an nên tôi quyết định vòng qua hướng Tà Nung và về lại trung tâm thành phố. Chỉ chạy và cảm nhận thôi là đã thấy sướng lắm rồi, Đà Lạt của tôi vẫn như ngày nào.
Một vài hình ảnh về sương mù Đà Lạt
Đà Lạt tháng 6/2016
Ở đây sương khói mu nhân ảnh