Dulichbui.org – Thi đậu vào một trường đại học và học ngành du lịch, có thể tình yêu du lịch đến với tôi quá muộn chăng. Nó xuất đến khi mà tôi học đại học có phải thế chăng?
Khi mà khi còn nhỏ mỗi lần máy bay bay ngang qua trên bầu trời rộng bao la, tôi đều chạy ra sân và nhìn cho tới khi nó bay xa và thật xa, dù đã nằm ngủ thiu thiu nhưng vẫn bật mình tỉnh dậy và tìm nó, nhìn nó. Đó có phải là ước muốn được bay xa, được đi khắp mọi nơi nhưng không xác định được nó là cái gì ý vì trẻ nhỏ ngây ngô cho tới khi tôi được đi và đi chăng.
Chuyến đi đầu tiên đối với tôi có lẽ là chuyến đi đã làm thay đổi hoàn toàn tôi khi mà nó khiến tôi, nó thôi thúc tôi xách ba lô lên và đi. Đi tới những nơi mà tôi thích, những nơi yên bình và hoang dã.
Và thế là sau 2 năm tôi đã may mắn biết được vô số điểm du lịch nổi tiếng, ước muốn mà tôi nghĩ có phải mình đã thực hiện rồi chăng. Nhưng càng đi tôi càng thấy, trời ơi không phải thế mình cần phải đi nữa,còn nhiều lắm chưa dừng lại ở đây đâu và thế là những chuyến đi phượt cùng những người bạn chí cốt cứ thế ngày càng tăng lên theo thời gian.
Những chuyến đi leo núi, những lần đi bộ cả 4, 5 km, mệt nhoài mà vẫn có nói ‘’đi đi và đi thôi”. Một cái gì đó đã thôi thúc chúng tôi mà mỗi lần đi là một cảm giác không hề giống nhau. Có lẽ đó là những khi nhìn thấy một cảnh đẹp lạ mà không thể nào kìm chế được cảm xúc, hoặc là một cảnh thân thuộc khiến mình nhớ về thời thơ ấu và bật khóc.
Và cuối cùng tôi cũng nhận ra đó là gì. Đó là niềm đam mê mà tôi chưa xác định cái tên cho nó từ khi còn bé, một niềm tin mãnh liệt khi nó đã lớn. “đồng hành cùng 2 chữ du lịch’’.
Tuổi trẻ với niềm đam mê mãnh liệt, hãy làm những gì mình yêu thích, hãy đi và đi đừng để phải hối hận, đó là thông điệp mà mình muốn chuyển tới các bạn, hỡi các bạn trẻ Việt Nam.
Hà Ngoan
Bài viết tham gia cuộc thi viết “Nơi tôi đến” do Dulichbui.org tổ chức.
Nhấn like để bình chọn cho bài viết bạn yêu thích.