Dulichbui.org – Chưa miền đất nào để lại trong tôi nhiều lưu luyến như Đà Lạt. Có thể tôi chưa đi nhiều, chưa hiểu rộng nhưng so với những nơi tôi đi qua, những vùng tôi ghé lại thì Đà Lạt mang cho tôi một nỗi nhớ không nguôi.
Một vùng đất du lịch nhưng bình yên đến lạ thường, cuộc sống nơi đây nhẹ nhàng trên từng hàng cây, từng con phố, từng nét mặt người dân chứ không vội vã, ồn ào hay xô bồ như các thành phố khác. Có lẽ chính vì thế nếu ai đang bận rộn bon chen giữa cuộc đời hay đang mệt mỏi vì lí do gì đó, khi đến Đà Lạt sẽ có cảm giác bình yên đến lạ, có khi lại thấy nó tĩnh lặng đến trầm buồn. Có lẽ Đà Lạt buồn là bởi vậy, bản thân nó đã buồn.
Đà Lạt với ai đó đẹp nhất khi mùa hoa dã quỳ nở vàng rực hay chùm hoa mimosa hoặc con đường đầy hoa phượng tím lãng mạn. Đúng là Đà Lạt rất đẹp rất nhiều cảnh đẹp, nhưng với tôi, Đà Lạt đẹp nhất vào trời mưa. Mưa có lẽ nhắc đến đây có người bảo tôi hâm.
Mưa, mưa thì làm sao đi chơi được chứ? Mưa thì làm gì cũng có cảm giác nhếch nhác mà lại còn bẩn nữa.
Đúng là thật bất tiện thế nên có lẽ tôi hâm thật. Tôi hâm khi thích lang thang một mình dưới trời mưa Đà Lạt, con đường khúc khuỷu cầm trên tay chiếc ô lặng lẽ bước lên từng con dốc. Cô đơn, lẻ loi, buồn bã nhưng tôi có cảm giác như mình đang là một nhân vật trong bức tranh của một họa sĩ nào đó mờ ảo lặng lẽ hòa mình dưới ánh đèn của con phố. Rồi lại có cảm giác vui vui khi sống lại những kí ức tuổi thơ khi dầm mưa giữa trời. Nhìn dòng nước xuôi xuôi chảy xuống dưới con dốc lại có cảm giác như đang đứng dưới một con suối nước chảy dịu êm hay một con suối mùa mưa về ào ào, ào ào. Tôi thích những đêm lạnh giá mùa đông lại có mưa nhỏ ở Đà Lạt cái lạnh hòa thêm không khí ảm đạm mùa đông cầm trên tay ly sữa đậu nành hay ly đậu xanh béo ngậy thơm phức bay lên cùng làn khói cảm giác ấm áp lại tràn về xua tan đi giá lạnh. Đà Lạt như một bức tranh đầy màu sắc khi trời mưa với đủ các màu sắc từ những chiếc ô, nếu ngồi trên một nơi có tầm tìm rộng hay đỉnh dốc nào đó bạn sẽ phải thốt lên “Đà Lạt đẹp đến ngỡ ngàng” một vẻ đẹp khó mà diễn tả hết được bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận. Đà Lạt gần gũi và thân thương đến lạ kỳ. Chẳng thế mà Đà Lạt đi vào thơ ca, nhạc họa, chẳng thế mà tôi xa rời rồi mà lòng đau đáu nhớ về. Đà Lạt ơi, sao mà da diết thế.
Huyền Phí
Bài viết tham gia cuộc thi viết “Nơi tôi đến” do Dulichbui.org tổ chức.
Nhấn like để bình chọn cho bài viết bạn yêu thích.