Dulichbui.org – Từ Luang Prabang, tôi bắt đi xe bus xuống Vang Vieng. Tính ra thì giá xe bus bên Lào ni mắc hơn bên Vietnam mình nhiều chắc do xăng dầu bên này tất cả phải nhập khẩu nên mắc hơn là điều dễ hiểu. Theo tôi thấy thì xe bus ở đây có 3 loại: xe bus giường nằm, xe bus ghế ngồi họ đặt tên là xe VIP & loại rẻ nhứt là xe van.
Vang Vieng cách Luang Prabang chỉ hơn 200 cây số nhưng xe chạy phải mất hơn 6 tiếng vì đường đi rất kinh dị. Từ Luang Prabang đi xuống Vang Vieng là xuôi dốc nên con đường loằng ngoằn uốn lượn như con rắn suốt 6 tiếng đồng hồ này đã khiến tôi mệt mỏi phê càng. Nếu đi hướng từ Vang Vieng lên thì xe phải leo dốc nên thời gian chắc chắn sẽ dài hơn nhưng tôi nghĩ ngồi xe sẽ khỏe hơn vì không bị xuống dốc nhào ruột. Đường đi cho đọan đường này quanh co gấp khúc rất nhiều & liên tục nên những ai đi xe yếu chắc chắc sẽ ói lòi mật xanh mật vàng là cái chắc… cũng khó mà ngủ được trên chuyến xe này vì cái đầu không bao giờ để yên được, nó sẽ lắc lư qua lại theo con đường cong như rắn cứ quẹo qua quẹo lại rất chi là phê.
Vé xe bên này thường bao luôn bữa ăn cho khách, tôi cứ tưởng mình có một bữa ăn như cơm gạo nếp với thịt nướng hay lạp xưởng chi đó nhưng không phải… thực ra bữa ăn của họ cho mình lúc dừng lại ven đường chỉ là một tô hủ tiếu hết sức đơn giản chỉ có hủ tiếu mì & rau xà lách xoong được múc ra từ cái nồi to như nồi canh đại dương chứ chẳng có thịt cá chi hết. Thôi thì cũng ráng mà nuốt cho có sức để chịu đựng tiếp đoạn đường đau khổ còn lại với ước ao sao cho mau mau tới được Vang Vieng.
Rồi cuối cùng tôi cũng đến Vang Vieng giữa buổi chiều lưng chừng trời trong xanh & nắng thật gắt. Vang Vieng đầy bụi bặm đón tôi & mấy người bạn đi cùng bằng những nụ cười thật hiền hậu của người dân Lào thân thiện. Tôi book nhà trọ giá rẻ Jammee cho 5 đứa ở không mấy xa trung tâm nên phải bắt tuk tuk về. Xe tuk tuk ở Vang Vieng cũng như ở Luang Prabang, cứ hay tính giá theo đầu khách… mỗi người 10k kip cho quảng đường chừng 2-3km hành lý được buộc chặt trên trần xe.
Đi chơi balô giá rẻ tiết kiệm nên ở cũng phải tính sao cho thiệt rẻ… & tôi hài lòng với nhà trọ mình đã chọn. Chỉ với 35$ cho 1 đêm cho 1 phòng to 5 đứa ở bao luôn ăn sáng & giường nệm rất êm ái có máy lạnh, ông chủ kiêm luôn receptionist, đầu bếp, nhân viên chạy bàn… luôn thì rất vui vẻ & giúp đỡ khách hết lòng. Tuy không ở ngay trung tâm nhưng cũng chẳng xa trung tâm mấy. Đi bộ, đi xe đạp chút xíu là đến khu trung tâm Vang Vieng ngay.
Vang Vieng là một cái town miền núi nhỏ xíu nằm bên dòng Nam Song xinh đẹp. Theo tôi, Vang Vieng đẹp là nhờ dòng sông cạn như suối này cộng thêm dãy núi chập chùng nhấp nhô soi mình xuống dòng Nam Song ở phía xa xa sau những cánh đồng xanh thẳm. Lúc mới xuống xe đi trên con đường chính, tôi không chút ấn tượng gì với Vang Vieng cả vì thấy sao nhà cửa lộn xộn còn đường sá chẳng có cây xanh mà còn bụi bặm nhớp nhúa cùng với trời nắng chang chang nóng nực khó chịu…Thế nhưng, sau khi nhận phòng cất đồ đạc xong, đi ra mướn xe đạp khám phá Vang Vieng thì mới bắt đầu dần dần nhận ra vẻ đẹp của Vang Vieng… & vẻ đẹp ấy đã bắt đầu từ ánh hoàng hôn trên dòng Nam Song xinh đẹp…
Vang Vieng ngập tràn du khách nhất là khách Tây balô vì nơi này giá cả rẻ hơn Luang Prabang & có nhiều trò cho du khách balô thích khám phá. Không có những nhà hàng 5 sao sang trọng, không có những nhà hàng fine dining dành cho người có tiền cũng chẳng có những resort tên tuổi ở đây… Vang Vieng đa số chỉ là những quán ăn bình thường có view ra sông Nam Song thoáng mát. Những nhà trọ giá rẻ, khách sạn bình dân, quán bar dân dã… có mặt khắp nơi. Chỉ với dòng sông & những ngọn núi ấy mà người Lào đã biết tạo cho Vang Vieng một tên tuổi vững vàng trên các trang web, tạp chí du lịch danh tiếng để rồi du khách khắp nơi ai đến Lào cũng phải ghé qua đây & lắm kẻ trong đó có tôi đã mê mẩn Vang Vieng si cuồng nên đã phải đổi lịch để ở thêm ngày nữa với Vang Vieng.
Hoàng hôn ở Vang Vieng đã đẹp, ban mai tinh khiết ở Vang Vieng lại càng đẹp hơn… Do nằm ở vùng núi nên sớm mai ở Vang Vieng se se lạnh… cái lạnh không thấu xương mà êm êm rất đã. Vang Vieng cũng có những nhà sư đi khất thực nhưng không nhiều như ở Luang Prabang & cũng không “bị” làm model bất đắc dĩ như ở Luang Prabang nên họ bước đi chậm rãi hơn, thư thái hơn rất nhiều. Ánh nắng ban mai nhè nhẹ xuyên qua những mái nhà, hàng dừa yên ả để rồi thả những giọt vàng thật dịu xuống dòng Nam Song & những ngọn núi xa xa… tất cả đã tạo nên một khung cảnh ban mai thanh bình vô cùng xinh đẹp để kẻ ham chơi như tôi phải thừ người ra ngắm nhìn chẳng chút chán chê.
Vang Vieng thu hút du khách với những trò chơi trên sông tưởng chừng rất bình thường nhưng lại là đặc sản rất nổi tiếng khi du khách nghĩ về nó. Tubing có lẽ là trò nhiều người chơi nhất… mà cũng là đơn giản dễ chơi nhất… chỉ là nằm trên cái phao rồi thả mình theo dòng trôi của sông Nam Song để ngắm trời ngắm đất, để làn nước mát của sông Nam Song tắm mát vỗ về cơ thể mà quên đi tất cả những ưu buồn của cuộc sống & lúc đó chỉ nghĩ đến mây trời non nước xinh đẹp Vang Vieng mà thôi.
Tôi chẳng hiểu ai đã biết cách lợi dụng dòng Nam Song hay như vậy… chỉ là dòng nước trôi thôi mà dòng sông đã nuôi nấng cả thị trấn Vang Vieng. Hết chơi tubing, lại có trò chèo kayak trên sông cũng thú vị không kém & mạo hiểm hơn thì có trò bungee nhảy từ trên cao chỉ dành cho người thích cảm giác mạnh, không yếu tim mệt thở. Những ai không thích chơi những trò chơi ấy thì có thể ngâm mình trong dòng nước mát rựơi của sông Nam Song, chán chường thì lang thang quán xá hai bên bờ sông để thưởng thức những món ăn của Lào cùng chai bia Lào vị thơm ngon ngây ngất đậm đà khó tả để tiếp thêm năng lượng cho những chuyến trekking, hiking… vào rừng.
Đạp xe lòng vòng hai bên bờ sông Nam Song hay đi vào những ngôi làng, những cánh ruộng & xa hơn là các hang động… cũng có những trải nghiệm thú vị. Những cánh đồng xanh mướt thấp thoáng những đàn bò, đàn trâu đang chen nhau gặm cỏ hay từng tốp những đàn trẻ em người Lào vui đùa tắm mát nơi triền sông bên dưới những bụi tre xanh ngắt ngã mình soi bóng xuống nước bỗng gợi lên một cảm giác thanh bình rất đỗi… Người Lào phải nói lời cảm ơn đến thiên nhiên đã ban tặng cho Vang Vieng những món quà kỳ dịêu để du khách thập phương từ khắp nơi khi đi du lịch vùng Đông Dương đều đổ về.
Và tôi cùng những người bạn đã có những ngày thú vị ở Vang Vieng khi cùng nhau đạp xe đạp rong ruổi khắp nơi ở Vang Vieng, đi dọc theo dòng sông Nam Song dịu mát, băng qua những cánh đồng không bát ngát nhưng xanh ngát rồi leo lên ngọn Pha Poak giữa trưa nắng như lửa đốt để ngắm toàn cảnh Vang Vieng & có lẽ ấn tượng nhất là để bụng đói mà đạp xe vào rừng để đến động Lusi để rồi xin xôi của anh chàng hướng dẫn ăn đáo ăn để cho có sức mà cầm mỗi đứa một cái đèn pin chui vào động Lusi đi mất 45′ để đi đến hồ nước cuối động tối thui tối mò… & bất ngờ trước cái hồ bơi được quảng cáo là hồ thiên nhiên tắm rất thú vị chỉ là một cái ao nước trong hang tối thui tối mò tôi đố ai mà dám tắm. Tuy nhiên, cảm giác trải nghiệm vượt qua những khó khăn vất vả khi đi trong hang động dài tối như mực đầy dốc có đoạn toàn nước ngập đến gối, sình lầy đầy phía dưới nhấc chân không lên, rồi phải leo lên trèo xuống, chui bò đủ kiểu y như trong mấy chương trình thám hiểm của chương trình trên kênh discovery hay national geographic sẽ khó mà quên được & cũng sẽ khó mà có được lần hai…
Vang Vieng giá cả rẻ hơn Luang Prabang một chút cả về khách sạn, nhà trọ đến quán ăn hay tiền mướn xe đạp. Nếu ở LP mướn xe đạp giá 20k kip/ ngày thì ở VVieng là 15k kip/ ngày. Giá cả ở quán ăn cũng rẻ hơn ở LP đôi chút. Từ chiều tối, các quán ăn bên sông hay trên những con phố quê của thị trấn Vang Vieng bắt đầu nhộn nhịp khách & toàn bộ khách của các quán ăn nơi đây là du khách thập phương chứ chẳng có người địa phương. Đủ thứ món ăn được bán từ đồ local foods của Lào đến đồ Thái, đồ Hàn & rất nhiều đồ Tây bởi khu VVieng là nơi du khách phương Tây đến rất đông. Ở VVieng cũng có nhiều quán bar, người ta bảo đây là nơi chơi hút chích rất dữ nhưng hình như chỉ có ở các quán bar phía xa chứ khu trung tâm tôi thấy rất “hiền”.
Vang Vieng ngập tràn du khách nhưng vẫn cứ giữ cho mình một nét gì đó thật thanh bình, thân thuộc & tạo cho lữ khách đến đây một cảm giác mê mệt khó tả. Dẫu mỗi ngày có vô số du khách đến rồi cũng có vô số khách đi… nhưng Vang Vieng không xô bồ lộn xộn mà vẫn cứ yên ả, thanh thản như cuộc sống thường nhật của phố núi quê mùa mà trôi chẳng chút lai căng hay vội vã… & nhất là khi bình minh chớm lên ban mai lúc sông Nam Song còn lặng yên chưa tỉnh giấc, những ngon núi còn ôm những áng mây mù say giấc ngủ… hay lúc hoàng hôn từ từ buông mình hạ xuống, Vang Vieng trở nên xinh đẹp đến rạng rỡ, mê hoặc đến ngã nghiêng người cho những ai yêu cảm giác bình yên & phong cảnh như tranh vẽ khi thả hồn mình lơi lả bên dòng Nam Song nhẹ trôi…
Nói lời chia tay Vang Vieng xinh đẹp để xuôi về Vientiane náo nhiệt tiếp tục cuộc hành trình của mình mà lòng tôi thấy bịn rịn quá đỗi… tôi cứ muốn có thêm những ngày nghỉ nữa để tận hưởng thêm Vang Vieng xinh đẹp nhưng thời gian chẳng cho phép mình. Thôi thì tôi tạm biệt Vang Vieng vậy & sẽ giữ cái cảm giác bịn rịn, chưa trọn vẹn ấy để mà còn có dịp trở lại Vang Vieng thêm lần thứ hai nữa chứ phải không? Vâng, chắc chắn sẽ là như thế bởi vì tôi… đã bị Vang Vieng bỏ bùa mê mất rồi…
Bài, ảnh: Thiện Nguyễn