Dulichbui.org – Tôi không biết như thế nào và từ bao giờ, xê dịch đã là một khát khao vô cùng mãnh liệt với tôi. Tôi thèm được đi, thèm được ngắm nhìn, thèm được khám phá, thèm được trải nghiệm. Tôi thích cái cảm giác là một kẻ vô danh ở một thành phố xa lạ, không ai biết mình là ai và mình có thể tự do làm mọi điều mình thích. Tôi thích cái cảm giác trên những chuyến đi, thích cảm giác ngồi trên tàu, trên xe và nhìn khung cảnh nào nhà cửa nào cây cối lùi về phía sau trong khi tôi thì lao về phía trước. Những chuyến đi khiến tôi thấy mình hạnh phúc.
Kế hoạch cho chuyến đi
Vào một buổi sáng đẹp trời, tỉnh dậy và tự nhiên tôi nghe thấy trong mình có gì đó thúc giục mạnh mẽ, nó bảo tôi hãy làm gì đó đi, tuổi trẻ ngắn lắm, hãy lắng nghe tim mình và làm điều gì đó cho tuổi trẻ đi, ngay mùa hè này, hãy thực hiện mơ ước của mình đi. Thế là tôi quyết định lập một kế hoạch cho mùa hè tuổi 21 của riêng mình, đó là đi đến Singapore, “wonderland” trong từ điển của tôi.
Tôi giống một con nhỏ liều mạng, tự ý đặt vé mà chưa xin phép ba mẹ, lúc đó không có đủ tiền phải đi mượn bạn để đặt được vé trước hạn. Có những việc phải làm ngược thứ tự bình thường một chút. Không phải lúc nào cũng xin phép trước khi làm một việc gì đấy, mình có thể làm rồi… xin phép sau! Miễn là nó hợp lí. Thế rồi tôi tự đặt vé, ngày ngày đi làm thêm, tối về tranh thủ lên Couchsurfing để tìm host bên Sing, tìm hiểu kĩ lưỡng về đất nước ấy, và sau đó dành một buổi để liệt kê ra những lí do để thuyết phục ba mẹ. Khi đã cảm thấy thời gian đã “chín muồi” và bản thân đủ tự tin, tôi mới quyết định trình bày với ba mẹ về kế hoạch đi Sing. Tôi đã hình dung đó là một cuộc “big fight” giữa tôi và ba mẹ, nhiều lúc tưởng chừng như không được, tưởng chừng tôi sẽ phải mất số tiền đã tự ý đặt vé và sẽ ngồi nhà nhìn mùa hè trôi qua, nhưng tôi vẫn dũng cảm “chiến đấu”, bởi vì tôi tin mình làm được. Đúng rồi, quan trọng là phải tin!
Rồi tôi gặp khó khăn khi giải thích cho ba mẹ hiểu về hình thức tìm chỗ ở thông qua Couchsurfing. Tôi đã phải kiên trì làm cho ba mẹ hiểu hơn, rằng Couchsurfing là một trang web rất uy tín, và tôi sẽ gửi địa chỉ ngôi nhà mà tôi ở về cho ba mẹ, cũng như khi sang đó sẽ liên lạc về nhà để ba mẹ biết tôi vẫn an toàn… Cuối cùng tôi đã được phụ huynh “phê duyệt”!
Tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng nằm tưởng tượng về ngày mình được bay, ngày mình đặt chân đến Sing, chắc hẳn sẽ tuyệt lắm!
Hành trình khám phá Singapore
“Có đôi khi người ta không cần nhắm mắt, mà vẫn thấy mình đang mơ.” Đó là cái cảm giác khi tôi biết mình đang lơ lửng, khi tôi mở to đôi mắt tròn xoe ngó nhìn những tòa nhà, những con đường lấp lánh ánh đèn phía dưới qua ô cửa sổ máy bay. Nó kì diệu làm sao, như là điều tôi ấp ủ bao lâu giờ đã thành hiện thực rồi. Đó là lần đầu tiên tôi xuất ngoại. Lần đầu tiên tôi bay.
Những ngày ở Sing của tôi và nhỏ bạn là những ngày đi chơi lông nhông đến tối mịt mới về. Tôi thích ngồi trên xe buýt ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa kính, ngắm nhìn phố xá, ngắm nhìn những ngôi nhà, những cây cầu vượt có hoa, cả những chiếc xe buýt rực rỡ sắc màu.
Tôi nhớ cảm giác khi nhìn ra bầu trời đêm từ ô cửa sổ tầng 23 của khu kí túc xá đại học NUS và thấy… nhớ nhà. Nhớ những cuộc gọi ngắn về nhà qua skype cho ba mẹ yên tâm. Nhớ những bữa ăn phải nhẩm tính từng món sang tiền Việt để không bị cháy túi. Nhớ nụ cười của anh phục vụ nơi cửa hàng ăn mà chúng tôi hay ghé. Nhớ cái lần ngơ ngơ mua cơm gà bị hớ ở Chinatown.
Nhớ buổi chiều tìm mãi mới đến được Jurong Bird Pard, chưa đi được một vòng quanh công viên thì đã bị đuổi ra vì hết giờ tham quan. Nhớ cái cảm giác được dạo chơi thỏa thích khi lạc vào thế giới thần tiên ở Universal Studio, cảm giác thích thú vô cùng khi bước vào Sea Aquarium. Nhớ cái hôm mưa giông được dẫn ra đảo Pulau Ubin, một trong những hòn đảo còn nguyên sơ nhất, chỉ có những ngôi nhà nhỏ, xung quanh là rừng, là biển. Nhớ buổi chiều được đạp xe trên con đường mòn vòng quanh đảo. Nhớ cảm giác đứng trên sân thượng của nhà hát Quả Sầu Riêng, gió thổi mát rượt, phía bên kia là tòa tháp Marina Bay Sands nổi tiếng với chiếc du thuyền khổng lồ trên đỉnh. Tôi thích được đứng trên cao và nhìn ngắm mọi thứ như thế, dang tay giữa trời, tôi thấy mình tự do.
Tôi nhớ đến nụ cười thân thiện của Azry, host của chúng tôi ở Sing. Tuy nhà nhỏ, anh vẫn dành cho chúng tôi một phòng để có không gian riêng, dù chắc hẳn sẽ nhiều bất tiện cho gia đình. Đi làm về, lúc nào anh cũng đợi ở trạm tàu điện gần nhà để đón chúng tôi, sợ chúng tôi đi lạc. Anh kể anh đi nhiều lắm, đã từng đến Việt Nam và đi rất nhiều nơi ở Việt Nam, thậm chí có nơi tôi còn chưa được đi. Tôi thích ngồi nghe anh kể về những chuyến đi của anh, những cảm nhận của anh về Việt Nam, anh bảo anh muốn sang Việt Nam làm việc, muốn làm hướng dẫn viên ở đảo Cát Bà. Ngày nghỉ, anh dành thời gian dẫn bọn tôi đi ăn, đi chơi. Anh luôn hỏi chúng tôi muốn đi những chỗ nào anh sẽ đưa chúng tôi đến, không thì anh sẽ chỉ đường để chúng tôi dễ đi. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi gặp được Azry.
Một tuần ở Sing trôi qua thật nhanh. Người ta cứ bảo Sing nhỏ lắm, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình chưa đi hết được thành phố này. Thậm chí có những nơi hai đứa tôi đã quay lại lần thứ hai (bởi đi một lần là chưa đủ!), tôi vẫn ước giá mà có thể ở lại lâu hơn. Trên chuyến bay trở về, tôi cứ tưởng như mình vừa trải qua một giấc mơ. Giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc. Mùa hè 21 tuổi của tôi kì diệu làm sao, đáng nhớ làm sao. Tôi thấy mình lớn hơn, học được nhiều hơn, trở nên chín chắn hơn. Mỗi chuyến đi luôn mang lại cho mình điều gì đó, đôi khi cảm giác được đến và được biết nơi đó đã rất tuyệt vời rồi.
TWEAT PIG
Bài viết tham gia cuộc thi viết “Nơi tôi đến” do Dulichbui.org tổ chức.
Nhấn like để bình chọn cho bài viết bạn yêu thích.
Leave a Reply