Tô bún chả cá 10k ở làng rau Ngọc Lãng

Dulichbui.org – Vùng đất này gần như năm nào tôi cũng tìm đến, quả thực nó không hề nổi tiếng trong bản đồ du lịch Việt Nam, nó cũng không quá nổi bật so với những người anh em láng giềng của mình. Nhưng ở đấy tôi thực sự cảm nhận được cái tình của người dân bản địa, nó mang đến cho tôi cảm giác mình đang về nhà chứ không phải là đi du lịch.

Làng rau Ngọc Lãng nhìn từ tháp Nhạn
Làng rau Ngọc Lãng nhìn từ tháp Nhạn

“Mấy đứa này con ai vậy bây?”

Nãy giờ tôi vẫn chưa trả lời các bạn là tôi đang đi đâu phải không, à tôi đang ở Phú Yên, một tỉnh duyên hải miền Trung nước ta và cuộc hành trình bắt đầu từ chuyến xe xuyên màn đêm từ Sài Gòn. Sau một chuyến hành trình dài trong đêm, tôi đặt chân đến thành phố Tuy Hòa, thủ phủ của tỉnh Phú Yên. Ngày đầu tiên trải qua thật nhẹ nhàng, yên bình.

Những câu chuyện tôi muốn kể lại với các bạn nó diễn ra vào sáng ngày thứ hai của chuyến đi, buổi sáng khi thức dậy chúng tôi vẫn chưa biết mình muốn ăn gì và cả đám xách xe chạy vòng vòng hít thở bầu không khí trong lành cái đã, không biết ma xui quỷ khiến thế nào chúng tôi đi về hướng Tháp Nhạn, vòng qua cầu sông Chùa chúng tôi nhìn thấy cánh cổng dẫn vào làng rau Ngọc Lãng, vốn tính hiếu kì cả đám hùa nhau kéo vào làng.

À thì ra đây là khu vực trồng rau lớn nhất của thành phố Tuy Hòa, nơi cung cấp rau sạch chính cho người dân nơi đây. Chúng tôi đi theo con đường độc đạo vào sâu trong làng, đường sạch sẽ, dọc hai bên là những ngôi nhà mái ngói đỏ cổ kính xen lẫn với các căn nhà cấp 4 hiện đại, từng đoàn trẻ em cười nói ríu rít chở nhau đến trường, các anh, các chị thì với trang phục đồng áng chuẩn bị một ngày làm việc mới sắp bắt đầu.

Cô chủ quán bún chả cá
Cô chủ quán bún chả cá

Tôi để ý thấy dọc hai bên đường làng có bày bán rất nhiều món ăn sáng, những món quà quê thực sự cuốn hút và hấp dẫn chúng tôi, chọn một hàng bún chả cá của một cô tầm trung niên, chúng tôi ngồi xuống và xung quanh mình gần như toàn người trong làng. Gọi cho mình một tô bún chả cá, bên cạnh là đĩa rau sạch đã được xắt nhuyễn trông rất bắt mắt.

Bất giác có một cụ bà lớn tuổi nhìn chằm chằm vào chúng tôi và hỏi mọi người “Tụi này con ai vậy bây mà sao tao thấy lạ quá” xong rồi cười hóm hỉnh, chúng tôi mới trả lời là tụi cháu là du khách đang đi du lịch ở Phú Yên. Tô bún chả cá thơm lừng được dọn lên, thử chút nước dùng đầu tiên tôi đã cảm nhận được vị ngọt lừ, miếng cá săn chắc, tươi ngon ăn vào dai sần sật. Chỉ mất vài nốt nhạc tô bún chả cá đã được giải quyết xong. Khi tính tiền thì mới té ngửa tô bún mình ăn giá chỉ 10k, quá rẻ cho một món ăn cực kì chất lượng, nếu bạn gọi tô đặc biệt có thêm giò thì cũng chỉ 15k. Cô chủ quán còn nói thêm vào “Cô không có chặt chém gì đâu nhé” rồi mọi người xung quanh cười rần rần lên.

Đó bạn thấy chưa, bảo sao tôi không yêu vùng đất này cho được, những người con của mảnh đất này luôn làm cho tôi bất ngờ và thích thú. Như tôi đã nói ở trên, tôi không xem Phú Yên là nơi mình đi du lịch mà xem nơi này như ngôi nhà của mình và tôi biết mình được chào đón tại đây. Vừa chạy xe vừa huýt sáo vang trời, một ngày mới bắt đầu không thể tuyệt vời hơn nữa.

>> Xem thêm:

Liên hệ quảng cáo: info@dulichbui.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *