Đà Lạt đâu chỉ có hoa

Dulichbui.org – Đà Lạt – thành phố ngàn hoa là tên gọi đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách và trong lòng những người con phố núi. Với khí hậu mát mẻ, dễ chịu quanh năm, Đà Lạt rất thích hợp cho việc trồng các loại hoa như: hoa hồng, hoa lay ơn, hoa mai anh đào, hoa mimosa…Và hoa cũng là một trong những mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp của vùng đất này. Phải nói hoa Đà Lạt đẹp, rất đẹp, rất ấn tượng vì hoa có mặt ở khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách của thành phố xinh đep này. Tuy nhiên Đà Lạt với tôi còn có những điều thú vị khác nữa, hãy cùng tôi trải nghiệm những bất ngờ thú vị này bạn nhé.

Đi bộ vòng quanh hồ Xuân Hương.
Hồ Xuân Hương là trái tim của thành phố Đà Lạt, với chiều dài đường vòng bờ hồ khoảng 5km thì việc đi bộ này cũng không quá khó khăn đâu. Tôi chọn đi bộ thay vì đi xe ngựa, đi xe đạp đôi hay thuê xe máy vì đơn giản tôi chỉ muốn ngắm nhìn thật kĩ, quan sát thật lâu vẻ đẹp của hồ, của những cảnh quan xung quanh hồ, của những con người đang dạo bước quanh hồ. 5h sáng tôi đã có mặt tại hồ Xuân Hương để bắt đầu hành trình của mình. Cảm nhận đầu tiên là gió lạnh quá, đi bộ mà cứ xuýt xoa vì lạnh, tuy nhiên hồ vào buổi sáng vẫn còn mù sương, cảnh vật lúc ẩn, lúc hiện cho tôi cảm giác thật tĩnh mịch, bình yên và đương nhiên không khí thật trong lành, tôi hít như muốn bung cả lồng ngực mình ra.
Tôi hòa mình vào dòng người đi bộ nơi đây, tà tà vừa đi tôi vừa ngắm nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của các bạn trẻ, nụ cười hiền hòa, phúc hậu của các cô chú lớn tuổi. Cái vẻ thong dong, tự tại chắc chỉ có người Đà Lạt mới có. Hồ Xuân Hương buổi sáng thật đẹp, mặt trời ló dần sau những rặng thông của sân golf đồi Cù, một ngày mới bắt đầu với tâm trạng cực kì thoải mái Tôi nhận thấy hồ Xuân Hương không chỉ đẹp vì cảnh quan xung quanh mà nó còn đẹp vì những người dân nơi đây. Chả trách sao bạn tôi nói, người Đà Lạt dễ thương lắm, lên đây đi rồi biết. Đứng tại đây, tôi mỉm cười và nghĩ thầm trong bụng, nó chỉ được cái nói đúng.

Uống café tại quán cóc ven đường.
Chà, lên Đà Lạt thì đương nhiên phải thưởng thức café phố núi rồi chứ, xem coi có khác gì café pha bắp dưới nhà không. Đà Lạt không thiếu những quán café sang trọng, khuôn viên được trang trí bắt mắt, tầm nhìn đẹp. Không cần đi đâu xa, dãy café ngay dốc chợ Đà Lạt cũng dư sức đáp ứng được tiêu chí đó. Nhưng mỗi khi lên Đà Lạt tôi hay la cà ở những quán cóc ven đường, bạn có thể nghĩ tôi vào những quán này vì giá rẻ, tôi không phản đối vì nó đúng một phần, nhưng điều quan trọng hơn là tôi muốn được hòa mình vào cuộc sống của người dân Đà Lạt, cho mình cái quyền nghĩ rằng mình cũng là một phần nơi đây, chứ không chỉ là một du khách dạo bước ghé chơi rồi đi ngay, tại café cóc tôi được nghe họ nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, từ chuyện buôn bán, dạy con, cho tới cả chuyện xã hội, kinh tế…và đôi khi mình cũng góp vào đó năm ba câu cho nó thêm xôm tụ.
Những quán café dạng này thì bày biện rất đơn giản, thường thì có cả ghế sa lông và ghế gỗ cho khách ngồi. Trời lạnh ngồi ghế sa lông bao giờ cũng ấm hơn ghế gỗ mà. Tôi thích nhất café sữa nóng, nhất là uống vào sáng sớm hay buổi tối. Cảm giác ngồi chờ café nhỏ từng giọt, từng giot cũng cho tôi nhiều cảm giác thú vị, mùi café thơm nồng nhưng lọt thỏm trong những âm thanh khác nhau của cuộc sống đời thường. Tính tôi lại hay bắt chuyện, gặp ai cũng hỏi han này nọ, vừa tán chuyện vừa nhâm nhi café nóng vừa suýt xoa trong cái lạnh của cao nguyên. Ai đã từng thử qua thì mới hiểu được cảm giác nó “sướng” như thế nào chứ tôi cũng không đủ khả năng diễn đạt ra đây.

Ngắm Đà Lạt trên con ngựa sắt
Tôi rất hay đi du lịch bụi bằng xe máy nên yêu luôn cả những vòng quay của bánh xe. Lên Đà Lạt tôi thuê một chiếc xe máy để tiện việc đi lung tung của mình. Đà Lạt không lớn lắm đâu, khu vực trung tâm thì chạy chút xíu là hết rồi. Tôi thì thích phóng xe ra những khu vực ngoại ô của Đà Lạt. Cung đường tôi thích nhất là chạy ra hướng núi Lang Biang và hướng Suối Vàng, suối Bạc. Thích dừng đâu thì dừng, thấy cảnh nào hay hay là dừng, lôi máy ảnh ra ghi lại liền. Đôi lúc cũng tiếc hùi hụi vì chụp không kịp. Những rừng thông cứ lùi dần sau vòng bánh xe, những trang trại hoa, rau củ quả cứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi với những mảng màu sắc khác nhau. Ui trời ơi, những vườn hoa, vườn rau đẹp quá, có chỗ nằm lọt thỏm trong một thung lũng rộng lớn, có chỗ thì nằm ngay trên đỉnh đồi. Tới Đà Lạt tôi rất thích khám phá những khu vực này, vừa hòa mình với thiên nhiên, vừa hiểm thêm được quy trình trồng, bảo quản và thu hoạch ra sao.
Nhờ chạy xe máy tôi phát hiện ra thêm nhiều điểm bất ngờ, thú vị, một cái thác nhân tạo gần khu vực thiền viện Trúc Lâm mà tôi không biết tên, thác đổ nước theo dạng bậc thang, nước tung trắng xóa, chỗ này mà chụp hình thì đẹp lắm đó. Những góc máy lạ tại hồ Tuyền Lâm khi tôi ra tận mép nước của hồ, mặt nước trong xanh phẳng lặng, lúc đó tôi chỉ muốn được nhào xuống tắm cho đã mới thôi.

Chinh phục Lang Biang bằng việc đi bộ.
Ai cũng biết tại khu du lịch Lang Biang có một đội ngũ xe Jeep hai cầu chuyên chở du khách chinh phục đỉnh Lang Biang. Trải nghiệm cảm giác đổ đèo với tốc độ trên 60km/h thì cũng thích thiệt, la hét um sùm cũng sướng lắm. Nhưng tôi thấy chinh phục Lang Biang bằng đôi chân của mình thì còn sướng gấp nhiều lần nữa. Đoạn đường 5km từ chân núi lên tới trạm dừng chân tuy không dài nhưng cũng đủ làm nhụt chí của không ít người. Khi thấy cái dốc nơi chân núi, tôi cũng hơi ngập ngừng nhưng cũng tự động viên mình, cứ leo đã rồi tính tiếp, không được thì ngồi đó ăn vạ nhờ đi ké xe hay lăn xuống cũng được. Qua được con dốc đầu tiên là cái áo khoác bên ngoài được bỏ qua một bên, cái áo thun trên người cũng đã ướt mem, mệt nhưng đã lắm. Cứ từ từ nhích từng bước, qua từng khúc cua một, cứ tự an ủi mình, qua chỗ đó là tới rồi, mà qua cả chục chỗ vẫn chưa thấy gì hết. Mắt bắt đầu hoa lên, chân tay run rẩy….Nhưng niềm động viên lớn nhất của tôi các bạn biết là gì không?
Đó chính là việc mình muốn dừng lúc nào thì dừng, trên đoạn đường đó có rất nhiều góc để mình quan sát được cảnh quan rất đẹp phía dưới, đi xe Jeep thì chịu rồi. Lâu lâu có cơn gió rừng thổi qua làm tỉnh cả người, uống ngụm nước rồi tiếp tục hành trình. Nhưng cái động viên lớn nhất chính là những vị khách ngồi trên xe Jeep kìa, họ nhìn tôi như nhìn những người hùng, ánh mắt động viên, nụ cười rạng rỡ, những câu khích lệ cứ phát ra từ những chiếc xe Jeep lên xuống không ngừng. “Cố gắng lên”, “Sắp tới rồi”….Nghe xong là phấn chấn hẳn ra, chân thêm tự tin bước tới. Cảm giác như bỏ cả thế giới lại sau lưng, bây giờ chỉ có ta và thiên nhiên thôi. Cảm xúc thật sự vỡ òa khi leo qua một con dốc cuối cùng, phía xe là những chiếc xe Jeep đậu dọc ngang trên trạm dừng chân. À lúc này tuy cảm xúc dâng trào nhưng tôi không khóc nha, chỉ thật sự vui, tự hào không chỉ là việc đi bộ lên được tới đây mà còn là việc tự vượt qua được chính bản thân mình, vượt qua được những nỗi sợ mơ hồ mà mình tự dựng nên. Đúng là hành trình không được tính bằng điểm đến mà được tính bằng quãng đường tôi đã trải qua. Đây cũng là quan điểm khi đi du lịch của tôi, đi cũng là một cách học, những bài học về tình người, về quan điểm sống, về những phong tục, tập quán của những nơi tôi đi qua. Những điều có vẻ nhỏ nhặt đó với những người khác có thể không là gì, nhưng với tôi, nó giúp tôi khám phá ra được chính bản thân mình, biết mình muốn gì và cần gì. Nghỉ một chút xả hơi, những hành trình phía trước còn đợi tôi trải nghiệm. Bạn còn chờ gì nữa, đi thôi nào.

Nguyễn Hải Vinh

Liên hệ quảng cáo: info@dulichbui.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *