Chuyến đi của tuổi 22

Dulichbui.org – “Rất nhiều năm sau này, tôi có lẽ sẽ không quên mùa xuân năm tôi 22 tuổi. Chà, mùa xuân của những năm tháng tuổi thanh xuân, thật tốt vì ta có điều gì đó đẹp đẽ để nhớ về những mùa xuân tuyệt đẹp như thế.”

Tháng 2. Vừa mới Tết ra, đất trời ẩm ướt, người ta cứ nói mùa xuân là mùa của sức sống, của đâm chồi nảy lộc.. nhưng mà tôi thấy ngoại trừ màu xanh bắt mắt của lá bàng non, màu đỏ cam của lá bằng lăng, và thỉnh thoảng ngó lên trời có đàn chim én chao nghiêng, thì tôi thấy mùa xuân ẩm ướt và ảm đảm hết sức.. Nói chung tôi không có ấn tượng nhiều với mùa xuân. Nhưng rất nhiều năm sau này, tôi có lẽ sẽ không quên mùa xuân năm tôi 22 tuổi. Chà, mùa xuân của những năm tháng tuổi thanh xuân, thật tốt vì ta có điều gì đó đẹp đẽ để nhớ về những mùa xuân tuyệt đẹp như thế.

Vì cuộc đời là những chuyến đi.
“Những chuyến đi sẽ làm ta quên đi mình là ai, và cũng giúp ta nhận ra ta là ai trong cuộc đời này”

Mùa xuân năm tôi 22 tuổi. Tôi lên Kế hoạch cho chuyến đi Một mình đầu tiên trong đời. Nói là Đầu tiên để hy vọng sau này còn những lần hai, lần ba, lần tư và tôi cũng không muốn gọi đó là đi Du lịch, đơn giản Tôi chỉ gọi đó là một “Chuyến đi”.

Chỉ nguyên cái cảm giác tự mình tìm hiểu và chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi đã làm tôi cảm thấy phấn chấn vô cùng. Có một cái gì đó hồi hộp đan xen tò mò, thích thú đan xen lo lắng, nói chung là cái cảm giác đó thú vị lắm. Nhưng ngay sau khi kết thúc chuyến đi, tôi mới thấy cái cảm giác thú vị đó chưa ăn nhằm gì đâu, vì mọi thứ ở phía sau còn tuyệt vời hơn nhiều, ừ, thực sự là tuyệt vời lắm.

Hội An: Mưa
Ngay khi xuống sân bay ở Đà Nẵng, tôi không dừng chân lại Đà Nẵng chút nào mà bắt xe đi Hội An ngay cho kịp buổi tối Nguyên tiêu lung linh bên dòng Thu Bồn. Trời mưa như trút nước khi xe bus dừng ở trạm cuối cùng.

Sông Thu Bồn ngày mưa – Ảnh: Sa Sa

Và host* của tôi cũng đã đứng đó đợi tôi từ lúc nào, một cái ôm chào gặp mặt. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, một đứa 21 tuổi, một đứa 22 tuổi. Một đứa là người Việt Nam, một đứa là người Đức. Luce đến Hội An trong một khóa học quốc tế ngắn hạn tại Việt Nam và đã sống ở Hội An 2 tháng rồi. Cậu ấy luôn tự hào khoe với tôi rằng, 2 tháng đủ để cậu ấy đi mòn phố cổ Hội An và biết được một vài nơi thú vị loanh quanh đó, và cậu ấy sẽ làm guide cho tôi ở Hội An.
Hai ngày tôi dừng chân tại Hội An là 2 ngày mưa. Thế đấy, tôi luôn có duyên với những cơn mưa, hoặc ngược lại, mưa có duyên với tôi. Mưa từ lúc tôi đặt chân đến, và đến tận khi tôi lên xe rời đi, Hội An vẫn cứ mưa. Một Hội An buồn hơn cả những gì tôi tưởng tượng, một Hội An chậm rãi, một Hội An làm tâm hồn ta lắng đọng lại với dãy nhà cổ cũ kỹ. Tôi vốn thích những nơi chậm rãi nên tôi thích Hội An rất nhiều…
Tôi sẽ nhớ về một Hội An lung linh ánh đèn nến trong mưa vào tối Nguyên tiêu, một Hội An yên ả, êm đềm với dòng Thu Bồn mênh mông phẳng lặng. Và tất nhiên tôi sẽ nhớ cả những lúc tôi và Luce đi dạo phố cổ, lúc Luce đón tôi bằng xe đạp dưới trời mưa như trút nước, nhớ cả những câu chuyện dài bất tận về sự khác biệt văn hóa, tôn giáo, về tình yêu, tình bạn, về kỷ niệm, về tương lai..
Buổi sáng tôi rời Hội An. Luce tiễn tôi ra tận bến xe. Tôi sẽ quay về Đà Nẵng và tiếp tục chuyến đi của mình. Luce sẽ ở lại Hội An để hoàn thành nốt khóa học. Vẫn ở bến xe bus Luce đón tôi, và trời thì vẫn mưa như lúc tôi đến, nhưng lần này là cái ôm chào tạm biệt. Sau này có thể tôi sẽ quay lại thăm Hội An, nhưng chắc Luce sẽ không còn ở đó để đi xe đạp ra đón tôi ở bến xe nữa.
Tạm biệt Luce. Tạm biệt mưa Hội An. Hẹn gặp lại Hội An ngày có nắng.

Trở lại Đà Nẵng
Tôi dành thời gian đến thăm bảo tàng Chăm, một vài bảo tàng nhỏ khác, và lang thang một mình ở chợ Hàn trước khi gọi cho host ở Đà Nẵng. Buổi chiều muộn Tweat ra đón tôi, trời vẫn mưa nhỏ nhỏ, hai đứa ngồi trú mưa ở bến xe bus.. Thật kỳ lạ khi ở một thành phố xa xôi, bạn lại có thể tìm được một người có nhiều điểm trùng hợp với bạn như vậy. Tweat có tên thật giống tôi, cùng sinh vào tháng 8, tất nhiên cùng cung Leo, và có những thói quen và sở thích giống tôi đến lạ lùng.

Sông Thu Bồn ngày mưa - Ảnh: Sa Sa
Sông Thu Bồn ngày mưa – Ảnh: Sa Sa

“Tôi vẫn nhớ buổi chiều tôi ngồi với Sa ở bến xe bus. Cái góc đó tôi chưa ngồi bao giờ, khoảng trời đó tôi chưa nhìn thấy bao giờ, cảm giác ngồi ở bến bus trời cứ mưa mưa và mình cứ luyên thuyên với ai đó cũng chưa có bao giờ. Màu trời cứ âm u xám xịt nhưng trong lòng tôi lại có gì nhảy múa”.
Đó là một đoạn trong note Tweat viết cái buổi chiều ấy của chúng tôi. Hóa ra có những buổi chiều nhẹ nhàng, ở một góc nhìn rất bình thường nhưng sẽ in đậm trong tâm trí chúng ta rất lâu sau đó.
Buổi tối Tweat chở tôi đi lang thang phố xá. Hai đứa gửi xe đi bộ dọc sông Hàn. Đà Nẵng đẹp và yên bình. Đứng trên cầu Thuận Phước, chúng tôi ngắm nghía dòng người qua lại và kể cho nhau những câu chuyện thú vị, như thể hai đứa là bạn thân và lâu ngày lắm mới gặp lại nhau vậy, dưới kia, thành phố Đà Nẵng lung linh ánh đèn bên dòng sông Hàn.
Tôi dành nhiều thời gian ở lại Đà Nẵng hơn dự định, đi thăm một vài người bạn khác, và thăm thú những nơi mà tôi đã list ra trong kế hoạch trước đó của mình. Ngũ hành sơn, chùa Linh Ứng ở Bán Đảo Sơn Trà, Bà Nà hills, chùa Pháp lâm, Cao Đài.. Mỗi nơi có một nét đặc trưng riêng rất tuyệt. Thật may vì những ngày đó, trời đã nắng đẹp trở lại.
Buổi sáng tôi rời Đà Nẵng, Tweat chở tôi ra tận bến xe, một cái ôm thật chặt và một cái vẫy tay tạm biệt.. Hóa ra cảm giác lưu luyến khi chia tay với một người bạn lại là cảm giác đẹp đẽ nhất mà tôi muốn lưu giữ trong mỗi chuyến đi.
Tạm biệt Tweat. Tạm biệt Đà Nẵng.

Vội vã ở Huế
Vì tôi đã kéo dài thời gian ở Đà Nẵng hơn so với kế hoạch nên tất nhiên thời gian ở Huế phải ngắn đi rồi. Tôi chỉ có hơn một ngày ở Huế.
Hơn một ngày, tôi chỉ cảm nhận được một chút Huế. Một chút nhẹ nhàng và lững lờ của sông Hương khi đứng từ chùa Thiên Mụ nhìn xuống. Một chút xa hoa còn vương lại của lăng Khải Định, một chút cung đình rất Huế của Đại Nội, chút phong cảnh sơn thủy hữu tình của lăng Tự Đức, mỗi một lăng của vị vua triều Nguyễn đều có những nét đặc trưng rất riêng.
Và tất nhiên, không thể quên được cảm giác ngồi trên thuyền trôi lững lờ giữa dòng sông Hương nghe nhã nhạc, tự tay mình thả những ngọn đèn hoa đăng. Đi dạo bên bờ sông Hương dưới chân cầu Trường Tiền lấp lánh và lắng nghe nét Huế.
Sẽ là thiếu sót nếu tôi không nhắc đến những đặc sản rất Huế: bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ít, cơm hến ngoài cồn hến, bánh tráng xúc hến.. nhiều nhiều lắm mà ăn nhiều quá tôi không nhớ nổi nữa.
Hơn một ngày ở Huế. Chỉ có vậy. Vội vàng quá mà.
5h chiều tôi ra sân bay Phú Bài, bắt chuyến bay trở về Hà Nội. Thật thú vị khi biết rằng chuyến bay từ Huế về Hà Nội của tôi là chuyến bay cuối cùng trước khi sân bay Phú Bài tạm đóng cửa sửa chữa.
Tạm biệt Huế. Hẹn gặp Huế ngày không vội vàng.

Tuổi 22. Tôi đã đi qua những con đường, đi qua những dòng sông, đi qua những cây cầu, đi qua những bãi biển, đi qua những ngọn đồi, đi qua những dãy núi, đi qua những cánh rừng thông, đi qua những thành phố, đi qua những bầu trời… Gặp gỡ những người bạn.. Tôi dừng chân và lại xê dịch. Tôi thấy đời thật đẹp. Và dù ai có nói gì đi nữa thì tôi vẫn muốn tận hưởng và nhâm nhi cuộc sống theo cách của mình.

Chuyến đi của tuổi 22 kết thúc.
Nhưng tuổi thanh xuân chỉ mới vừa bắt đầu.

Sa Sa
Bài viết tham gia cuộc thi viết “Nơi tôi đến” do Dulichbui.org tổ chức.
Nhấn like để bình chọn cho bài viết bạn yêu thích.

Gửi bài viết của bạn về địa chỉ: info@dulichbui.org

Liên hệ quảng cáo: info@dulichbui.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *